Đậu Khánh cũng hiểu được ý của ông ta:
- Ngươi hoài nghi đây là Nguyên Mân phái người rải lời sấm sao?
Lý Uyên gật đầu:
- Nguyên gia chỉ kiêng dè Độc Cô thị mới tạm thời ngừng chia rẽ Vũ
Xuyên Phủ. Nhưng bọn chúng chưa có đạt được mục đích, lại há chịu từ bỏ
ý đồ. Bởi vì tiểu tế giết Nguyên Hoằng Tự, Nguyên gia tuyệt đối sẽ không
dễ dàng buông tha cho tiểu tế. Cho nên xuất hiện lời sấm, tiểu tế cảm thấy
vẫn có liên quan đến Nguyên gia.
Trong lòng Đậu Khánh cũng hiểu được, lời sấm lần này rất có thể là
Nguyên gia rải đi, chính là nhằm vào Lý Uyên. Chỉ là ông ta vì an ủi Lý
Uyên mới kéo đến trên người Lý Hồn. Chuyện này quả thật là phiền toái rất
lớn, không giải quyết chuyện này, Lý Uyên rất có thể sẽ bị diệt tộc. Mắt
thấy thiên hạ Tuỳ Dương tràn đầy nguy cơ. Ở trong lúc nguy cấp này,
Dương Quảng tuyệt sẽ không nhân từ nương tay.
Nhưng chuyện này Đậu Khánh cũng nhất thời không có cách nào, ông
ta trầm tư chốc lát nói:
- Như vậy đi! Ngươi về phủ trước, để ta suy nghĩ xem xét.
- Tiểu tế cáo lui!
Lý Uyên thi lễ, chậm rãi lui ra.
Đậu Khánh đứng lên, chống quải trượng đi qua đi lại trong đình. Tự suy
xét đối sách của việc này, một là tra ra ngọn nguồn, ngăn chặn lời sấm tiếp
tục truyền bá. Tiếp theo là phải hoá giải nguy cơ của lời sấm, khiến cho nó
không giải quyết được gì. Nhưng hai chuyện này đều là vấn đề khó khăn,
nhất là chuyện thứ hai, không dễ làm!