Hai người thấy Lý Uyên đi ra, liền vội vàng lên trước đón chào, Lý
Uyên cười nói:
- Cha trở về phủ bây giờ, các con cũng theo cha trở về đi!
Lý Uyên lên xe ngựa, Sài Thiệu và Lý Thế Dân cưỡi ngựa đi theo xa xa
ở phía sau. Lý Thế Dân thấy xe ngựa quá mức hoa lệ, lông mày gã nhíu cả
lại. Phụ thân ngồi xe ngựa như thế này ở Lạc Dương, không tránh khỏi có
chút huênh hoang khoác lác rồi.
- Tỷ phu, huynh khuyên một lời đi!
Lý Thế Dân không kìm nổi thấp giọng nói với Sài Thiệu.
Trong lòng Sài Thiệu cười khổ, gã làm sao có thể khuyên được nhạc
phụ, nhạc phụ ngồi xe ngựa xa xỉ như vậy cũng có thâm ý của ông. Mình
lại há có thể tuỳ tiện can thiệp, gã cười cười:
- Huynh biết rồi, có cơ hội huynh sẽ nói.
Lúc này, một tên thị vệ tiến đến cười nói với Sài Thiệu:
- Cô gia, nhị công tử, Lý công mời các ngài sang đó một chút.
Sài Thiệu và Lý Thế Dân nhìn nhau, vội vàng giục ngựa đi đến trước xe
ngựa, Sài Thiệu khom người nói:
- Nhạc phụ tìm tiểu tế có chuyện gì sao?
Lý Uyên vẫn đang suy xét một việc, kỳ thật lời sấm chỉ là uy hiếp một
mặt. Sự tình ông ta thực đang sợ hãi ngược lại là đứa con cả Lý Kiến
Thành. Một khi Nguyên gia biết được Kiến Thành ở Ngoã Cương, bọn
chúng há có thể bỏ qua cho mình, mạo hiểm quá lớn.
Lý Uyên trầm ngâm một chút, qua cửa sổ nói với Sài Thiệu: