***
Trương Huyễn dẫn theo quân đội của hắn sau khi đã trải qua hành quân
nhanh chóng năm ngày, buổi chiều ngày hôm đó rốt cuộc đã đến Lạc
Dương, đây là lần thứ hai cách sau nửa năm hắn quay trở lại Lạc Dương.
Nửa năm trước hắn dùng thân phận Thị vệ Yến Vương cùng Hoàng
thượng xuất phát đi thảo nguyên, nhưng lúc hắn về đến có hơn một ngàn
thuộc hạ. Cảnh còn người mất, khiến hắn có một loại cảm khái khó có thể
nói hết.
- Tướng quân, lần này chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu?
Thẩm Quang cười hỏi.
- Ta cũng không biết, tuy nhiên hẳn là có sắp xếp!
Trương Huyễn vén tay áo trông về phía xa xa, bọn họ đã thấy được
thành Lạc Dương ở xa xa, hai bên quan đạo trở nên náo nhiệt hơn. Đổ nát
thê lương năm ngoái Dương Huyền Cảm tạo phản lưu lại cũng được từng
toà nhà mới xây thay thế.
Đúng lúc này, phía trước chạy đến một đội quân mã, người đi đường sợ
tới mức rối rít tránh lẹ về phía hai bên quan đạo. Trương Huyễn đã thấy rõ
cờ xí giương lên của đội nhân mã này. Trên là cờ tam giác viền đen nền
vàng thêu hai chữ đen 'Vũ Văn'. Đây hẳn là Vũ Văn Thuật đến rồi, quả
nhiên là oan gia ngõ hẹp.