- Ty chức Trương Huyễn tham kiến Đại tướng quân! Lần này khiến cho
Vũ Văn đại tướng quân thất vọng rồi.
Lời Trương Huyễn nhanh chóng rất chậm, có loại ý nghĩa bên ngoài chỉ
có giữa hai người bọn họ mới nghe hiểu được. Vũ Văn Thuật hừ thật mạnh
một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười lạnh:
- Lão phu sẽ không thất vọng. Chỉ sợ Trương tướng quân mới thất vọng,
hơn nữa rất nhanh sẽ thất vọng.
Ông ta ngửa đầu cười ha hả, giục ngựa đi gấp. Trương Huyễn không
chút hoang mang nói:
- Trương Kim Xưng muốn tự mình đến Lạc Dương thăm hỏi Đại tướng
quân.
Thanh âm của hắn truyền đi rất xa, đã chạy đi hơn mười bước, Vũ Văn
Thuật cả người chấn động. Quay đầu lại hung hăng nhìn sang Trương
Huyễn, thúc ngựa chạy xa.
Lúc này, Vũ Văn Thành Đô đi theo ở phía sau cùng dừng chiến mã lại,
ánh mắt của gã phức tạp nhìn thoáng qua Trương Huyễn, giọng điệu lãnh
đạm hỏi han:
- Chỗ cắm trại còn chưa có định được phải không?
- Chúng tôi mới đến Lạc Dương.
- Tây Nội Doanh biết không?
Trương Huyễn gật đầu:
- Tôi biết rồi!