Lưu Lăng trước đó đã sớm làm xong các loại thủ tục vào đóng quân cho
quân đội Trương Huyễn, bớt đi rất nhiều phiền toái.
Trương Huyễn thấy trên cánh tay trái của gã vẫn mang theo hiếu như
trước, liền vỗ bả vai gã an ủi:
- Người đã đi rồi, Lưu tham quân cũng nghĩ thoáng một chút đi!
Lưu Lăng thở dài:
- Đa tạ Trương tướng quân quan tâm, vốn ty chức dự định thay mẫu
thân giữ đạo hiếu một năm. Nhưng phụ thân cùng vài vị huynh trưởng đều
không tán thành, bọn họ hy vọng tôi không cần từ bỏ quân chức, cho nên ty
chức quay về trước thời hạn.
- Đương nhiên được, không có Lưu tướng quân, rất nhiều chuyện đều
loạn lên hết.
Lời Trương Huyễn nói là lời thật, rất nhiều việc hắn đều chưa có làm.
Quân đội của hắn bây giờ vẫn ở trong trạng thái thời chiến, phải từ trạng
thái thời chiến khôi phục thành trạng thái bình thường, còn cần phải giải
quyết số lượng lớn thủ tục cực kỳ rườm rà.
Trương Huyễn nghĩ đến những thủ tục này đã đau đầu. Nếu Lưu Lăng
trở về, những việc này có thể ném cho gã. Lúc này, hắn hy vọng Lưu Lăng
trở về hơn bất kỳ ai khác.
Lưu Lăng thi lể, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói:
- Hôm trước đã xảy ra một chuyện lớn, khiến lòng tất cả mọi người
bàng hoàng, Trương tướng quân có thể còn chưa biết.
- Chuyện gì?