Hai người nói đến Thiên Tự Các tửu quán, lại cùng nhau không kìm nổi
cười ha hả.
- Tự Xương đâu, huynh ấy ở đây không?
Trương Huyễn tuy rằng giao tình không tệ với Hàn Tân, nhưng xa xa
không đến được mức thành thật với nhau. Trương Huyễn muốn nghe một
chút tình hình trong triều đình. Vẫn là phải tìm Sài Thiệu.
Hàn Tân gãi đầu:
- Lão đệ tới không khéo, Tự Xương hôm qua mới xin nghỉ phép một
tháng, nói là về nhà thăm viếng ông nội. Đệ tìm huynh ấy có chuyện gì
không?
- Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một câu.
Trong lòng Trương Huyễn có chút thất vọng, Sài Thiệu không ở đây,
hắn cũng nhất thời không tìm được người hỏi tình hình rồi. Lúc này,
Trương Huyễn chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi:
- Phòng kí túc xá của ta còn trống không?
- Vẫn còn, Yến Vương điện hạ đặc biệt giữ lại cho đệ đó, không cho
phép người khác chuyển vào.
Trương Huyễn nhớ tới một món vật phẩm cất giấu trong căn phòng đó,
hắn nhất định phải lấy nó đi, hắn cười nói:
- Ta đi xem thử!
Hàn Tân dẫn hắn vào Yến Vương Phủ, đi thẳng đến tiểu viện hắn từng
ở, cửa dùng khoá bằng sắt lớn khoá lại:
- Ta đi tìm chìa khoá!