- Tham kiếm Bùi thượng thư!
- Đừng khách khí, Trương tướng quân mời ngồi!
Bùi Củ cười tủm tỉm mời Trương Huyễn ngồi xuống, ông ta cũng ngồi
xuống. Tôn tử Bùi Tín không dám ngồi xuống, khoanh tay đứng ở bên cạnh
ông nội, Bùi Củ lại hỏi:
- Tướng quân trở về lúc nào?
- Buổi chiều mới đến Lạc Dương, trước mắt quân đội đóng quân ở Tây
Nội Doanh.
- Ô! Dọc dường thuận lợi chứ! Hà Bắc bên kia loạn phỉ tung hoành
ngang ngược. Lần này ngay cả Thánh thượng cũng tận mắt nhìn thấy một
đội loạn phỉ.
Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói:
- Quả thật rất hung hăng ngang ngược. Ty chức khi trở về, ở huyện
Thanh Hà nổ ra một trận ác chiến cùng với quân đội Trương Kim Xưng,
phá vây giết ra ngoài.
- Còn có việc này sao?
Bùi Củ ngạc nhiên:
- Loạn phỉ bất ngờ dám đánh lén quân đội chính quy, đã đến mức này
rồi sao?
- Ty chức bắt vài tên tù binh, theo bọn chúng nói, là trong triều có quan
lớn muốn hại ta, cho nên mới mượn đao giết người.
Bùi Củ là bậc lão làng cỡ nào, lập tức nghe ra điều Trương Huyễn chỉ,
tất nhiên là Vũ Văn Thuật. Kỳ thật Bùi Củ cũng cực kỳ không hài lòng với