- Xin tướng quân chờ một chút. Ta đây phải đi bẩm báo lão gia!
Quản gia xoay người bước nhanh đi vào trong phủ. Trương Huyễn nhìn
quản gia vào cửa phủ, trong lòng của hắn ít nhiều có chút cảm giác không
đành lòng. Hắn không tìm được Yến Vương, chỉ có thể tìm trọng thần khác
giúp đỡ, hắn vốn định tìm Ngư Câu La, nhưng Ngư Câu La và Thổ Vạn Tự
đều dẫn quân xuất chinh, không ở kinh thành.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể tìm Bùi Củ. Dù sao cũng là Bùi Củ dẫn
hắn đến doanh của Kiêu Quả Quân. Bùi Củ có trách nhiệm về mặt đạo
nghĩa đối với mình.
Không bao lâu, quản gia từ bên trong phủ chạy ra, phía sau còn đi theo
một người trẻ tuổi. Quản gia chỉ Trương Huyễn, nam tử trẻ tuổi vội vàng
đến trước khom người thi lễ nói:
- Là Trương tướng quân sao?
- Chính là tôi, xin hỏi công tử là…
- Tại hạ Bùi Tín, tổ phụ của tôi mời Trương tướng quân vào phủ một
chuyến.
Hoá ra là cháu của Bùi Củ, Trương Huyễn thấy gã là người điềm đạm
biết lễ, liền gật đầu:
- Vậy xin phiền Bùi công tử rồi!
- Trương tướng quân mời!
Trương Huyễn dặn binh lính mấy câu, liền đi theo Bùi Tín đi vào cửa
chính Bùi phủ, đi thẳng đến ngoại thư phòng của Bùi Củ. Ngoại thư phòng
là nơi Bùi Củ tiếp đãi trọng thần triều đình và thân tín của mình, bình
thường không dễ dàng tiếp đãi người ngoài. Ông ta để cho Trương Huyễn