Cho nên nhiều khi, tất cả mọi người đều tuỳ ý xưng hô Bùi Củ làm Bùi
tướng quốc. Nhưng ở trong xưng hô chính thức quan phương, lại chỉ có thể
gọi ông ta là Bùi thượng thư.
Màn đêm đã lặng yên buông xuống, đèn lồng màu hồng lớn trước cửa
lớn Bùi Phủ đốt sáng lên, vài tên tên gia nhân đang chuyển giá vũ khí và
thẻ xuống ngựa đặt ở cửa chính vào bên trong phủ.
Lúc này, quản gia đang chỉ huy gia nhân bỗng nhiên thấy cách đó không
xa vài tên quân nhân đang đứng. Cầm đầu là một tướng lĩnh trẻ tuổi thân
thể cao lớn, đang đánh giá tỉ mỉ cửa chính Bùi phủ.
Quản gia vội vàng đi đến trước, chắp tay thi lễ nói:
- Vị tướng quân này có chuyện gì không?
Tướng lĩnh trẻ tuổi chính là Trương Huyễn, dọc đường hắn hỏi thăm
mới tìm được phủ đệ của Bùi Củ, Trương Huyễn đáp lễ với quản gia hỏi:
- Xin hỏi… Nơi này là nhà của Bùi thượng thư phải không?
- Đúng vậy!
Quản gia đánh giá hắn một chút, thấy hắn tướng mạo oai hùng đoan
chính, cử chỉ hữu lễ, không khỏi có mấy phần hảo cảm, liền cười nói:
- Tướng quân muốn tìm lão gia nhà tôi sao?
Trương Huyễn gật đầu, lấy ra danh thiếp Bùi Củ đã từng cho hắn, đưa
cho quản gia nói:
- Tại hạ Trương Huyễn, Bùi thượng thư quen biết tôi.
Quản gia thấy đối phương không ngờ có danh thiếp của lão gia, lập tức
nhìn với cặp mắt khác đối với hắn. Vội vàng nói: