Trương Huyễn hiểu được ý của Bùi Củ, thời thế thay đổi, thế nước yếu
đi, tâm tình của Dương Quảng cũng thay đổi.
Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói:
- Chỉ sợ là trong lòng Thánh thượng đã có cảm giác nguy cơ mãnh liệt
rồi.
Bùi Củ gật đầu:
- Chính là nguyên do ngươi nói. Ở trong lòng Thánh thượng, tướng lĩnh
trung thành hay không, nếu so với Cao Câu Ly có thần phục hay không
quan trọng hơn nhiều lắm. Công lao của các ngươi đối với Thánh thượng
mà nói không phải thứ quan trọng thật sự.
- Vậy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào?
- Bây giờ ai cũng không biết rõ. Thánh thượng còn đang suy nghĩ sai ai
tới tra hỏi Lai Hộ Nhi, còn chẳng quan tâm tới các ngươi. An tâm chờ đợi
đi!! Ta nghĩ Thánh thượng cũng sẽ không làm chuyện quá đáng.
Trương Huyễn thở dài một tiếng:
- Chỉ mong Thánh thượng đừng khiến cho bọn tướng sĩ cảm thấy quá
lạnh lòng.
Bùi Củ nâng chén trà chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta suy nghĩ lại từ
từ nói:
- Như vậy đi! Qua hai ngày nữa ta tìm cơ hội nhắc nhở Thánh thượng
việc của ngươi. Ta không giúp được quá nhiều người. Xét về mặt giao tình
ở thảo nguyên, ta tận lực giúp ngươi một tay.
Trương Huyễn mừng rỡ, vội vàng đứng dậy thi lễ: