- Đa tạ Bùi thượng thư, Trương Huyễn vô cùng cảm kích.
Bùi Củ cười ha hả:
- Ta vẫn cho rằng chúng ta có duyên phận, có việc khó xử gì cứ việc nói
cho ta biết. Ta sẽ tận hết sức giúp ngươi giải quyết.
- Thượng thư tương trợ, ty chức khắc ghi trong lòng.
***
Trương Huyễn cáo từ rời đi, Bùi Củ lâm vào trong trầm tư, lúc này cháu
của ông ta Bùi Tín trở về thi lễ nói:
- Tổ phụ. Hắn đã đi rồi.
Bùi Củ nhìn thoáng qua đứa cháu, khẽ cười nói:
- Cháu cảm thấy người này như thế nào?
Bùi Tín suy nghĩ một chút nói:
- Người này ung dung tự tin, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại khí
độ đại tướng. Cháu cảm thấy hắn có chút không giống với mọi người.
Bùi Củ vuốt râu cười nói:
- Cháu rất có mắt nhìn. Tín nhi, có thời gian kết giao nhiều hơn với hắn.
Tốt nhất có thể thâm giao cùng hắn. Người này tương lai có lẽ sẽ rất có tác
dụng với gia tộc chúng ta.
- Cho nên tổ phụ mới quyết định trợ giúp hắn một tay.
- Đúng là như thế!
Bùi Tín liền vội khom người nói: