Trương Huyễn khen Uất Trì Cung một câu, bước nhanh đi về phía đại
trướng của mình. Uất Trì Cung vội vàng theo kịp thấp giọng nói:
- Nghe nói có hơn một ngàn người đi đưa yêu sách rồi. Tướng quân nhất
định phải lập tức ra quyết định, nếu không chuyện này sẽ liên luỵ đến
chúng ta.
- Ta hiểu rõ. Ta hỏi rõ ràng tình hình trước rồi hãy nói.
Trương Huyễn cũng biết rõ tất nhiên là xảy ra chuyện gì rồi, nếu không
thì sẽ không bất ngờ náo động lên. Đi đến gần đại trướng, lại thấy tham
quân Lưu Lăng đứng ở trước trướng. Lưu Lăng tiến lên trước vừa muốn
mở miệng, Trương Huyễn lại khoát tay:
- Vào trướng hãy nói!
Hắn vén màn trướng đi vào đại trướng, Lưu Lăng theo đó đi vào, khẩn
trương nói:
- Ngay chạng vạng hôm nay truyền đến một tin tức, Lai đại tướng quân
đã bị phán tội mưu phản, chuẩn bị xử trảm. Tất cả quân đội tham dự lần tác
chiến Cao Câu Ly này đều phải toàn bộ giải tán. Quân công ban thưởng
Thánh thượng hứa hẹn cũng huỷ bỏ rồi.
- Chỉ vì tin tức này thôi sao?
Trương Huyễn có chút không hiểu, các tướng lĩnh không đến mức xúc
động như thế chứ!
- Tin tức này chọc giận tất cả những tên khác rồi, tất cả rối rít chạy đến
hoàng cung đưa yêu sách. Vốn rằng quân doanh chúng ta cũng muốn đi, bị
ta cùng Uất Trì Cung cứng rắn ngăn cản lại.