sẽ bị giải tán đó. Các ngươi biết rõ hậu quả nghiêm trọng đến thế nào hay
không!
Thẩm Quang thấp giọng nói:
- Kỳ thật chúng tôi cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng bây giờ đến
cùng là chuyện gì xảy ra, lòng dạ mọi người hoang mang, tướng quân có
thể cho chúng tôi một tin chính xác hay không?
Trương Huyễn nhìn từng đôi mắt lo lắng, liền cao giọng nói với mọi
người:
- Ta chiều nay cũng đi hỏi thăm tin tức, tin tức ta có được là, rốt cuộc do
ai phụ trách tra xét Lai đại tướng quân vẫn chưa có định ra được, làm sao
có thể đã xử trảm rồi hả? Điều này rõ ràng là có người đang thổi gió đốt
lửa, ý đồ dồn chúng ta vào chỗ bất trung bất nghĩa. Cho nên không có mệnh
lệnh của ta, kẻ dám tự tiện xuất doanh, theo quân pháp xử trảm!
Trương Huyễn một lời nói cố ý tạt một chậu nước lạnh vào tấm lòng
xúc động của mọi người, mọi người dần dần tỉnh táo lại. Rất nhiều người
lúng túng cúi đầu. Trương Huyễn lại hạ lệnh:
- Đi trấn an tốt binh lính của mình, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Có
chuyện gì ngày mai nói sau. Giải tán cho ta!
Các tướng lĩnh thi lễ, nhao nhao về doanh của mình, Trương Huyễn
cũng rất lo lắng. Giả như sự việc thật náo động quá lớn, triều đình đưa ra
một bản án, toàn bộ quân đội đều sẽ bị liên luỵ. Tổ chim bị phá mình cũng
khó có thể may mắn tránh được. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn
cản kịp thời tình thế mở rộng. Trương Huyễn dẫn theo vài tên thân binh, lại
cưỡi ngựa chạy về phía hoàng cung.
***