Nhưng giọng điệu Lý Thiện Hành nói ra lại dẫn phát hỗn loạn của đám
người tụ tập dưới cổng cung, mọi người đều hô to:
- Để cho Thánh thượng ra đây! Nếu không chúng tôi phóng hoả.
Lúc này, trên cổng hoàng cung xôn xao một trận, có người hô to một
tiếng:
- Binh bộ Ngu thượng thư đến!
Binh lính trên thành tới tấp tránh ra hai bên, chỉ thấy Binh bộ Thượng
thư Ngu Thế Cơ đổ mồ hôi đầm đìa đi lên cửa cung. Đêm nay vừa hay là
phiên trực của ông ta, lại nghe nói Tây Nội Doanh phát sinh binh biến. Ông
ta sợ tới mức vội vàng chạy về phía bên này.
Trương Huyễn lúc này cũng chạy đến ngoài hoàng cung, nhưng hắn lại
ghìm chặt chiến mã từ xa. Phía trước chỉ thấy mấy vạn thị vệ Ngự Lâm
Quân đang từ bốn phương tám hướng bao vây Xương Hạp Môn. Trương
Huyễn không khỏi cảm thán một hơi thật dài. Sự tình đã náo động lớn rồi,
hắn đã không cứu được những tướng lĩnh này. Nhưng hắn cần phải ổn định
quân doanh, không thể để liên luỵ cả mình nữa. Trương Huyễn lập tức quay
đầu ngựa chạy về phía Tây Nội Doanh.