Trương Cẩn đánh giá hắn một chút, gật đầu nói:
- Không thể tưởng được vẫn có người hiểu chuyện, Trương tướng quân
không có tới Hạp Xương Môn gây loạn, ngược lại chủ động giữ gìn trật tự
đại doanh. Đây là lý trí của Trương tướng quân, cũng là may mắn của hai
vạn quân đội.
- Khởi bẩm Đại tướng quân, ty chức là đi vào trong thành có việc, trở về
chậm một chút, cho nên vừa lúc không ở trong quân doanh. Lúc chạy về đã
đến không kịp ngăn cản, tuy nhiên theo tôi được biết là có người cố ý bịa
đặt mới dẫn phát lần đưa yêu sách này, xin Đại tướng quân minh giám!
Trương Cẩn lắc đầu:
- Sự tình đã không phải đưa yêu sách đơn giản như vậy. Bọn chúng bắn
bị thương Binh bộ Ngu thượng thư, vấn đề đã nghiêm trọng rồi. Ngươi nói
với ta cũng không có tác dụng, xem Thánh thượng xử lý như thế nào đi!
Trong lòng Trương Huyễn rét run một hồi, không ngờ lại bắn bị thương
Ngu Thế Cơ.
***
Khi các tướng lĩnh ở Tây Nội Uyển vừa mới ở ngoài Xương Hạp Môn
đưa yêu sách, thiên tử Dương Quảng đã có được tin tức, mới đầu ông ta
cũng không có để trong lòng, chỉ là lệnh Ngự Lâm Quân xua đuổi bọn họ
đi, đồng thời phái người đi báo cho Ngu Thế Cơ đang trực, sai ông ta đi xử
lý việc này.
Mãi cho đến khi tin tức Ngu Thế Cơ bị loạn tiễn bắn trúng truyền đến,
Dương Quảng mới đột nhiên nổi giận, hung hăng bóp nát chén ngọc ở
trong tay, vẻ mặt giận không thể nén được: