- Bọn chúng muốn làm cái gì, muốn phát động binh biến sao? Muốn
truất phế trẫm sao? Truyền ý chỉ của trẫm…
- Bệ hạ!
Tiêu hoàng hậu đang cùng với Dương Quảng nói chuyện phiếm sợ tới
mức vội vàng đứng dậy khuyên nhủ:
- Bệ hạ xin bớt giận, trước hết hỏi tình hình rõ ràng đã, không thể mất
phong thái của thiên tử!
- Đợi bọn chúng giết chết trẫm, vậy mới có phong thái phải không?
Dương Quảng hừ thật mạnh một tiếng, xoay người bước đi nhanh.
Tiêu hoàng hậu nhìn bóng lưng trượng phu nổi giận đùng đùng, trong
nội tâm bà cực kỳ lo âu. Hai năm qua tính nóng giận của Thánh thượng
càng lớn càng tăng, động một chút lại nổi giận, hoàn toàn mất đi phong thái
cần có của một vị Hoàng đế. Thiên tử Đại Tuỳ tao nhã ung dung, hùng tâm
vạn trượng trước kia đi đâu mất rồi?
Tuy nhiên Tiêu hoàng hậu kịp thời khuyên bảo vẫn có chút tác dụng, ít
nhất Dương Quảng không có lập tức hạ chỉ trừng phạt tướng lĩnh tụ tập ở
ngoài Xương Hạp Môn.
Dương Quảng đi đến Tây Phong Các cách Xương Hạp Môn gần nhất, ở
trên lầu có thể thấy được kỹ càng tình hình Xương Hạp lầu. Lúc này bên
trong Cách Thành đèn đuốc sáng trưng. Ngự Lâm Quân áp giải quan quân
gần hơn ngàn tên vào Cách Thành, mỗi người đều bị trói ngược hai tay, cúi
đầu ủ rũ, ở bên tường cung thành ngồi một hàng thật dài.
Dương Quảng xem chốc lát, quay đầu lại hỏi:
- Tình hình Ngu thượng thư như thế nào?