các tướng lĩnh, nhưng đã tới không kịp, chỉ đành ổn định đại doanh trước.
- Cũng rất tốt, xem ra cũng không phải tất cả mọi người đều hồ đồ!
Dương Quảng thật sự có chút mệt mỏi rồi, chỉ cần tướng lĩnh tham dự
gây loạn và quân doanh đều bị khống chế, ông ta cũng thả lỏng hơn. Một
cơn buồn ngủ kéo tới, ông ta không muốn hỏi lại việc này, liền nói với tả
hữu:
- Truyển khẩu dụ của trẫm, giao trách nhiệm cho Ngự sử đại phu Bùi
Uẩn điều tra án này, muốn ông ta nhất định phải điều tra tới cùng.
Ông ta lại nói với Trương Cẩn:
- Ngươi phối hợp với Bùi đại phu điều tra án này. Nhưng đêm nay trước
giam giữ tốt phạm nhân cho trẫm. Không cho phép xảy ra chút xíu việc gì
nữa!
- Vi thần tuân chỉ!
Dương Quảng đứng dậy đi ra ngoài:
- Hồi cung!