Đợi hai bóng người đến gần cửa chính trạm nghỉ chân, hai mươi mấy võ
sĩ mai phục xung quanh đồng loạt tiến lên bắt lấy hai bóng đen ấn nằm trên
mặt đất.
Lúc này Vũ Văn Trí Cập mới điềm tĩnh đi ra lạnh lùng nói:
- Lý Thiện Hành, đúng thật ngươi không nên đến nơi này.
- Chúng tôi không phải.
Hai tên bị ấn nằm cúi đầu nói to.
Trong lòng Vũ Văn Trí Cập cả kinh vội vàng đến nhìn kỹ thì quả nhiên
hai người họ không phải là Lý Thiện Hành. Vũ Văn Trí Cập giận vô cùng,
y rút đao kề trên cổ bọn chúng nói:
- Rốt cuộc các ngươi là ai?
- Chúng tôi....Chúng tôi là thuộc hạ của Lý tướng quân, là ngài ấy bảo
chúng tôi đến đây.
Dường như nghĩ ra điều gì, Vũ Văn Trí Cập ngẩng đầu hướng nhìn ra
xa, quả nhiên thấy một bóng người hiện đang hướng con sông nhỏ chạy đi.
Vũ Văn Trí Cập khẩn trương ra lệnh:
- Đuổi theo cho ta.
Y hướng bóng người đằng xa mà chạy, phía sau có hai mươi thủ hạ chạy
sát nhưng bóng đen sớm đã bơi qua con sông nhỏ, chạy vào rừng cây đối
diện, không thấy tăm hơi đâu, không biết hướng nào mà truy đuổi.
Vũ Văn Trí Cập biết bóng người lúc nãy nhất định là Lý Thiện Hành, có
lẽ gã biết ý định giết người diệt khẩu của y. Vũ Văn Trí Cập vừa tức vừa