- Chỉ sợ Lý Thiện Hành này đã bị giết diệt khẩu rồi.
- Thế thì chưa chắc, Lý Thiện Hành này là người rất giảo hoạt, có lẽ hắn
ta cũng biết người ta muốn giết người diệt khẩu nên không dễ dàng chịu
như vậy đâu.
Bùi Củ cười nói:
- Đa tạ hiền đệ đã cho ta biết tin tức này, ta không quấy rầy đệ nữa, cáo
từ.
Bùi Uẩn tiễn tộc huynh ra cửa chính, nhìn Bùi Củ đã lên xe ngựa đi xa,
trong lòng Bùi Uẩn có chút nghi hoặc, huynh trưởng gã rốt cuộc có chủ ý
gì?
...
Bên Tây nội doanh vô cùng yên tĩnh, Trương Huyễn phụng mệnh duy
trì trật tự, hắn gần như một đêm không ngủ cố gắng duy trì ổn định đại
doanh. Hắn biết trách nhiệm của bản thân quan trọng thế nào, nếu đại
doanh xảy ra rối loạn, không chỉ tính mạng các tướng lĩnh kia khó bảo toàn
mà ngay cả những binh lính này cũng bị trấn áp.
Hắn không chỉ bảo vệ lợi ích cho bản thân, đồng thời hắn cũng muốn
giữ danh tiếng cho quân đông chinh.
Dưới sự trấn an của Trương Huyễn, một lần nữa những bối rối của hai
vạn binh lính được bình tĩnh trở lại, kiên nhẫn đợi tướng lĩnh họ trở về.
Trong đại trướng, Trương Huyễn mới vừa đi gặp Phó tướng Lạc Dương
Chu Pháp Thượng báo cáo tình huống phát sinh tối qua.
Chu Pháp Thượng suất lĩnh mười ngàn hậu quân chậm rãi mà đi, so với
Lai Hộ Nhi đến thành Lạc Dương trễ mấy ngày, nhưng lão không ngờ Lai