Hộ Nhi lại bị bắt nhốt trong ngục, càng không thể tưởng được chuyện xảy
ra đêm qua tất cả tướng lĩnh đều bị bắt.
Chu Pháp Thượng cũng là lão tướng, sắc mặt lão rất nghiêm nghị, lão
cố gắng kiềm chế lo âu trong lòng hỏi:
- Hiện tại trong doanh ngoại trừ ngươi ra, còn có....còn có tướng lĩnh
nào khác may mắn thoát được không?
- Có có Vũ Văn Thành Đô, tuy nhiên hắn ta không đóng quân ở Tây nội
doanh, cho nên việc tối qua không quan hệ gì với gã cả, mặt khác còn có
mấy Giáo Úy không đi. Trừ bấy nhiêu người cũng chỉ có thập lục doanh là
may mắn thoát khỏi.
- Sao lại phát sinh ra chuyện này.
Ánh mắt Chu Pháp Thượng hiện lên sự lo lắng khó có thể che giấu:
- Đến Đại tướng quân cũng bị bắt thật sự khiến cho người ta không hiểu
được, lúc này lại có nhiều tướng lĩnh bị bắt nữa, việc này ảnh hưởng
nghiêm trọng đến thành quả cuộc chiến Cao Câu Ly. Không được, ta phải
đến diện kiến Thánh Thượng, nói cho người hiểu tính nghiêm trọng của
chuyện này.
Trương Huyễn vội khuyên nhủ:
- Ty chức khuyên tướng quân không nên vội vã gặp Thánh Thượng, để
chân tướng việc này được làm rõ ràng, rồi giải quyết hậu quả nữa. Đợi quân
tâm ổn định hãy đi diện kiến Thánh Thượng, như vậy cũng thỏa đáng hơn
một chút.
- Ngươi nói rất có đạo lý, quả thật không thể vội được, hiện tại cần làm
thế nào để giải quyết tốt hậu quả?