lâm quân tìm Trương Cẩn để biết sự tình tối qua.
Trương Huyễn về đến lều của mình, một đêm không ngủ khiến hắn vô
cùng mệt mỏi, định nằm nghỉ ngơi một chút nhưng hắn mới đến cửa đã có
một gã thân binh nhanh chóng bước ra đón, đưa cho Trương Huyễn một
phong thư:
- Tướng quân, vừa rồi có người đến đưa cho ngài một phong thư.
Trương Huyễn tiếp nhận thư tín, thấy đề tên Bùi Củ hắn vội nói:
- Người truyền tin đâu?
- Người đã đi rồi, người đó không cần nói gì, tướng quân chỉ cần đọc
phong thư sẽ hiểu rõ.
Trương Huyễn gật đầu, hắn đi vào trong doanh trướng mệt mỏi nằm
xuống giường.
Thức trắng một đêm, tuy rằng sức khỏe không quá mệt nhưng tinh thần
vô cùng khẩn trương, mang gánh nặng đặt trên vai Chu Pháp Thượng hắn
mới cảm thấy có chút thư thả. Hắn chợt cảm thấy mệt không chịu nổi, thầm
nghĩ chỉ cần nhắm mắt có thể ngủ một giấc dài.
Trương Huyễn nằm trên giường mở thư Bùi Củ vội đọc qua một lần,
liền ngồi dậy cao giọng hỏi:
- Bây giờ là giờ gì?
- Khởi bẩm tướng quân, bây giờ đã chính Ngọ rồi ạ.
- Chuẩn bị ngựa, ta phải đi ra ngoài.
....