thưởng chiến công cho một mình Trương Huyễn được, dù đội quân khác
đều giải tán thì cũng không để lại quân đội của hắn.
Cái này gọi là nếu tổ chim bị phá thì trứng cũng không thể lành được,
mặc dù hắn không tham gia vào việc tụ tập ở Xương Hạp Môn thì cùng lắm
là hắn không có tội nhưng chiến công thì làm sao được? Quân đội của hắn
có bị giải tán hay không, đây là điều Trương Huyễn chú ý nhất.
Bùi Củ nhìn Trương Huyễn chăm chú, chậm rãi nói:
- Hôm nay ta mời ngươi đến đây, thật ra ta muốn nói cho ngươi một
chuyện.
- Xin Bùi Thượng thư cứ nói.
- Chuyện này rất quan trọng, chuyện này có thể vạch trần chân tướng
việc tối qua tướng lĩnh tụ hội.
Bùi Củ hạ giọng nói:
- Ngươi phải tìm người có tên là Lý Thiện Hành, ngươi biết người này
chứ?
- Ty chức biết người này, hắn ta là Hùng Võ Lang Tướng Kiêu Quả
Quân, sau lại điều làm Tiền quân Nha tướng. Ở tiền quân rất có uy danh, ty
chức nghe nói chính gã cổ động mọi người đến Xương Hạp Môn thỉnh
nguyện, chẳng lẽ tên này không bị bắt ư?
Bùi Củ lắc đầu:
- Tối qua cũng chỉ có người này chạy thoát, theo ta biết gã chính là nhân
vật chủ chốt trong sự kiện Xương Hạp Môn kia.
- Nếu như vậy, có khi nào gã bị giết diệt khẩu không?