Trương Huyễn trầm ngâm nói.
- Người này vô cùng khôn khéo, chắc có lẽ không bị giết đâu, nhưng bất
kể thế nào ngươi cũng phải thử. Ta có thể khẳng định cho ngươi biết nếu
người này không bị bắt thì các tướng lĩnh Xương Hạp Môn lành ít dữ
nhiều, ngay cả Lai Hộ Nhi cũng bị định tội mưu phản, tất cả binh lính tham
gia cuộc chiến Cao Câu Ly đều giải tán, đó là kết quả tất yếu.
Bùi Củ thẳng thắn nói khiến Trương Huyễn thật khó có thể chấp nhận
được, hắn mới từ Lạc Dương về hôm qua liền đem một nhiệm vụ khó hoàn
thành như vậy giao cho hắn, hắn biết làm sao bây giờ?
Hơn nữa việc này phía sau có chút phức tạp, làm không tốt hắn sẽ cuốn
vào trong vòng xoáy chính trị kia.
Trương Huyễn trầm mặc không nói gì, nhưng Bùi Củ là người có bảy
mươi năm kinh nghiệm sống, có gần năm mươi năm lý lịch quan trường,
lão sớm biết Trương Huyễn là dạng người gì.
Tối hôm qua đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng hắn cũng không trốn đi,
cũng không ngồi mặc kệ mà chủ động đứng lên gánh vác trọng trách duy trì
trật tự quân doanh, qua việc này có thể thấy được Trương Huyễn là một
người có lý trí, có trách nhiệm, không vì lo lắng cho bản thân mà chạy trốn.
Cho nên Bùi Củ biết được nhất định Trương Huyễn sẽ làm theo lời lão
nói, về công về tư, về tình về lý hắn cũng đều không trốn tránh.
Không ngoài dự tính của Bùi Củ, Trương Huyễn suy nghĩ thật lâu, rốt
cuộc cũng gật đầu nguyện ý đón nhận việc này.
Bùi Củ híp mắt mỉm cười, lão quả thật không nhìn lầm người.
Trương Huyễn lại hỏi: