nhưng ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, người này chính là người thoát
khỏi sự truy đuổi giết người diệt khẩu của Vũ Văn Trí Cập tối qua, Lý
Thiện Hành.
Nhất định trong lòng Lý Thiện Hành vô cùng phẫn nộ, chính bản thân
gã muốn thay chức vị của Vũ Văn Thuật, lại chính Vũ Văn Thuật hứa hẹn
thăng chức cho gã làm Tướng quân nhưng lúc này lại cho người giết gã bịt
miệng. Nếu không phải gã cố ý để cho hai thủ hạ giả mạo gã đi gặp mặt,
chỉ sợ lúc này gã đã chết trong tay Vũ Văn Trí Cập rồi.
Chức quan và tiền đồ của gã lúc này đều không có, vậy mà lúc trước lợi
dụng sự tin tưởng của các tướng lĩnh vào gã, bảo gã khi nào lập công trở về
được thăng làm Tướng quân. Bây giờ nhìn bộ dáng lưu lạc, trốn chui trốn
nhủi như con chuột, điều này khiến Lý Thiện Hành thù hận Vũ Văn Thuật
thấu xương.
Lúc này đột nhiên tiếng cửa mở ra, Hứa Ấn từ ngoài đi vào, Lý Thiện
Hành đứng lên nói:
- Tiên sinh, người nhà của tôi đâu?
Tối qua gã đi đón vợ cùng con thì mới phát hiện mọi người đã mất tích,
bị người đi trước một bước bắt lấy, gã hoài người trong gia đình đã nằm
trong tay Hứa Ấn.
Hứa Ấn cười híp mắt khoát tay nói:
- Yên tâm đi, ta đã đưa bọn họ đến nơi an toàn rồi, ta cam đoan Vũ Văn
Thuật không tìm thấy bọn họ.
Lý Thiện Hành thở dài một tiếng, quả nhiên thê tử lại rơi vào tay Hứa
Ấn, gã chầm chậm ngồi xuống nhìn Hứa Ấn thật sâu, không hiểu hỏi:
- Vì sao tiên sinh phải làm vậy?