- Ngươi muốn ám chỉ gì?
Hứa Ấn chăm chú nhìn gã:
- Là nói ta phản bội Vũ Văn Thuật sao?
Lý Thiện Hành gật đầu, gã quả thật khó hiểu, Hứa Ấn là mưu sĩ tâm
phúc của Vũ Văn Thuật, không ngờ lại phản bội Vũ Văn Thuật mang gã
giấu đi, vì sao y làm vậy?
Hứa Ấn thản nhiên mỉm cười:
- Ta cảm thấy ngươi không nên nghi hoặc, nếu ngươi là ta ngươi sẽ làm
gì?
Lý Thiện Hành hiểu được ý của Hứa Ấn, gã thở dài nói:
- Tiên sinh nói đúng, ta đối với ông ta hết lòng trung thành, cuối cùng
ông ta lại muốn giết ta diệt khẩu. Tiên sinh biết bí mật của ông ta, tương lai
ông ta có thể buông tha cho tiên sinh sao? Với con người tuyệt tình như Vũ
Văn Thuật, làm việc thay ông ta sớm muộn gì cũng chết trong tay ông ta
thôi.
Hứa Ấn cũng không hoàn toàn vì duyên cớ này, y giúp Lý Thiện Hành
còn có một ý đồ khác, chỉ có điều y cười cười xem như đồng ý với ý kiến
của Lý Thiện Hành.
- Tiên sinh muốn ta làm gì?
Hứa Ấn muốn che dấu Lý Thiện Hành đương nhiên còn muốn lợi dụng
gã, chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc, cần phải chờ chút thời gian nữa.
- Ngươi cứ an tâm ở đây thêm mấy ngày đi, để ta quan sát tình hình xem
thay đổi thế nào. Nói tóm lại ngươi muốn có lại tiền đồ của mình chỉ có thể
nghe theo lời của ta, còn người nhà của ngươi....