Nhưng tính tình y ngay thẳng, công chính nghiêm minh, đắc tội với
không ít quan lại trong triều nên sau khi Dương Quảng đăng cơ, Vi Vân
Khởi dần dần bị lạnh nhạt.
Tám năm trước chính vì quá thẳng tính nên y khuyên ngăn đã chọc giận
đến Dương Quảng, bị giáng chức đi Trương Dịch quận đảm nhiệm chức
Huyện Úy. Cũng may cấp trên cũ là Bùi Củ rất xem trọng y nên vẫn thay y
nói vài lời, vì thế cách đây ba năm y mới được quay về Lạc Dương đảm
nhiệm Lạc Dương Úy.
Chạng vạng tối Trương Huyễn tìm được nhà y ở phường Phúc Thiện,
nhà cũng không lớn lắm. Một căn nhà chiếm ước chừng hai mẫu ruộng, nhà
nhỏ hơi cũ, con của y đang học ở trường Thái Học, con gái đã xuất giá, chỉ
còn mình y và thê tử ở nhà.
Dù sao Vi Vân Khởi cũng là Lạc Dương Úy, lại xuất thân từ danh môn
thế gia, trong phủ y cũng có mấy lão bộc cùng hai nha hoàn.
Trương Huyễn được Vi Vân Khởi mời vào thư phòng, hai người chủ
khách cùng ngồi xuống. Dưới ánh đèn Trương Huyễn nhìn rõ tướng mạo
của Vi Vân Khởi, có lẽ vì nhận chức ở Hà Tây thời gian dài nên làn da y rất
đen, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, hai bên thái dương tóc đã dần bạc nhưng
ánh mắt vẫn kín đáo, lóe lên ánh sáng của một người cơ trí thông minh.
Trương Huyễn âm thầm gật đầu, khó trách Bùi Củ rất xem trọng Vi Vân
Khởi, trên người y có một khí thế không tầm thường, đáng tiếc y lại bị chèn
ép trong thời gian dài, không có cơ hội thi triển hoài bão.
Trong lòng Vi Vân Khởi cũng rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong ba
năm qua Bùi Củ đưa ngọc bội cho người khác đến tìm y xin giúp đỡ, hơn
nữa y cũng nghe cấp trên Lý Cương nói nhiều lần về Trương Huyễn. Hắn là
người trượng nghĩa, dũng cảm có trách nhiệm, là một người trẻ tuổi có thể
làm nên đại sự.