Vi Vân Khởi âm thầm đánh giá Trương Huyễn, nhìn Trương Huyễn y
đánh giá là người nghiêm chỉnh, tục ngữ nói nhìn tướng đoán người, tướng
mạo nghiêm chỉnh, ánh mắt trong suốt, người này phẩm chất cũng không
kém, huống chi y đã được nghe một vài sự tích về Trương Huyễn.
- Trương tướng quân cần ta giúp đỡ thế nào?
Vi Vân Khởi hỏi.
- Ta nhờ Vi sứ quân tìm giúp ta một người.
Trương Huyễn liền mang tình huống liên quan đến Lý Thiện Hành kể
qua một lần, cuối cùng hắn lo lắng hỏi:
- Vấn đề hiện tại là ta không biết Lý Thiện Hành sống hay chết, nếu gã
bị giết bịt miệng, vậy thì một chút hy vọng ta cũng không có, khẩn cầu Vi
sử quân hết sức giúp bọn ta.
- Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết sức cố gắng.
Vi Vân Khởi cười cười nói:
- Mặc dù ở Lạc Dương tìm một người rất khó khăn nhưng ta có biện
pháp, nếu chúng ta tra tìm manh mối bằng hữu thân thích của Lý Thiện
Hành nhất định sẽ tìm được nơi trú ẩn của gã, sau đó âm thầm quan sát là
biện pháp tốt nhất. Kỳ thật cũng có thể lợi dụng quan hệ Hạ Cửu Lưu ở Lạc
Dương bảo bọn họ trợ giúp, đôi khi bọn họ tìm người rất nhanh, còn
chuyện Trương tướng quân sợ Lý Thiện Hành bị giết, ta cảm thấy khả năng
này không lớn.
- Vì sao lại nói thế?
Trương Huyễn không hiểu hỏi.