- Đào lý tử, đắc thiên hạ, hoàng hậu nhiễu Dương Châu, uyển chuyển
hoa viên lý. Vật lãng ngữ, thùy đạo hứa.
......
Không đến nửa canh giờ hai mươi mấy em bé cầm đồ chơi bằng đường
chạy đi, lão già cười đắc ý chuẩn bị dọn gánh đi, đột nhiên phía trước xuất
hiện ba cô gái áo đen.
- Hỏa phượng.
Lão già râu bạc trắng sợ tới mức xoay người chạy đi, ba cô gái áo đen
nhanh chóng bao vây lão.
- Các vị.....Ta chỉ là một thường dân thôi, các vị....Tìm lộn người rồi.
Vừa dứt lời trường kiếm sáng chói chặn ngay cổ họng của lão, Trương
Xuất Trần lạnh lùng nói:
- Không thể tưởng được đường đường là Lưu quản gia tự thân xuất mã,
ta đã quan sát ngươi ba ngày rồi, ngươi giấu được ta sao?
Trương Xuất Trần kéo râu tóc bạc, lông mi trắng ra, không ngờ đó là
một người đàn ông trung niên cao gầy, người đàn ông trung niên sợ tới mức
quỳ xuống nói:
- Trương cô nương, các vị Hỏa phượng đại tỷ tha cho ta đi.
- Đương nhiên ta không giết ngươi, tuy nhiên ngươi phải đi theo chúng
ta một chuyến.
Trương Xuất Trần xuất một chưởng vào gáy gã, người đàn ông trung
niên lập tức hôn mê bất tỉnh, Trương Xuất Trần lạnh lùng nói:
- Mang đi.