Hai Hỏa Phượng áo đen bọc người đàn ông trung niên vào túi vải, ném
vào chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi.
....
Phủ Vũ Xuyên, ở căn phòng bí mật lầu ba, Đậu Khánh và Độc Cô
Thuận ngồi trên chiếc giường rộng lớn, khi đối diện với bọn họ Nhị quản
gia của Nguyên Mân là Lưu Phúc như con gà đang đợi làm thịt, hai tay bị
trói chặt, mặt mày ủ rũ quỳ trên mặt đất.
Bình thường gã ta không ra mặt liền cho người khác đi truyền bá lời tiên
tri, nhưng hai ngày này lão gia thúc giục gấp, nhất thời không tìm được
người nên tự mình xuất quân, lại không nghĩ trong vòng ba ngày đã bị
Trương Xuất Trần bắt được, trong lòng gã hối hận vô cùng, vừa sợ hãi cúi
đầu không nói lời nào.
Đậu Khánh và Độc Cô Thuận đều biết Lưu Phúc, ánh mắt Đậu Khánh
lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phúc, nói với Độc Cô Thuận:
- Ta có mấy lời muốn nói, sợ tổn thương hòa khí, nếu Nguyên gia hy
vọng ta rời khỏi Vũ Xuyên phủ ta có thể từ chức, nhưng hy vọng bọn họ
đừng làm những việc không nên làm.
Ánh mắt Độc Cô Thuận nhìn không được tự nhiên, Nguyên gia kiên
quyết không chịu thừa nhận bọn họ tung lời tiên tri, lúc này nhân chứng vật
chứng vô cùng xác thực khiến lão rất khó có thể nói đỡ cho Nguyên gia
được.
Lão phất tay, một đại hán lập tức kéo Lưu Phúc xuống, trong phòng chỉ
còn lại hai người Đậu Khánh và Độc Cô Thuận. Đậu Khánh chậm rãi nhấp
ngụm trà, mặt trầm như nước, không nói câu nào chỉ chờ Độc Cô Thuận
nói trước.
Độc Cô Thuận cười gượng hai tiếng nói: