Quản lý Thái Sử Giám mà như vậy thật sự không xứng đáng là Thái Sử
Lệnh, nhưng trong triều đình không có quan viên nào dám buộc tội Chương
Cừu Thái Dực vì lão ta nói nhiều lần ứng nghiệm nên Chương Cừu Thái
Dực ở Vương triều Đại Tùy chẳng khác nào thần tiên tồn tại, mấy ngày liền
lão ta đề nghị gì Dương Quảng cũng nghe nấy.
Cho nên trong triều có lưu truyền một lời thô tục thế nào:
- Tể tướng phải đi mới vượt biển, Chương Cừu đánh rắm đã thông Nam
Bắc.
Nói cách khác mệnh lệnh Tể tướng truyền đạt đến địa phương cần phải
gian nan như vượt biển, nhưng Chương Cừu Thái Dực thì chỉ cần thả rắm
cũng lập tức truyền khắp thiên hạ.
Chiều hôm đó Thiên tử Dương Quảng cùng ba nghìn thị vệ bảo hộ trùng
trùng điệp điệp đi đến Quan Thiên Đài Bắc Mang Sơn, dù Chương Cừu
Thái Dực uống rượu ngủ ngon thế nào, cả ngày ngủ ngon như chết nhưng
khi Thiên tử đến Chương Cừu Thái Dực vẫn giữ vững lễ nghi của đại thần.
Lão tóc tai bù xù, chân trần mang giày gỗ ra nghênh tiếp.
- Thần không biết bệ hạ giá lâm nên lão thần không nghênh tiếp từ xa,
xin bệ hạ thứ tội!
Chương Cừu Thái Dực đến gần Dương Quảng thi lễ, mùi rượu nồng nặc
có thể gần như tỏa khắp thành Tương Dương, nếu là người khác thì Dương
Quảng đã giận tím mặt ra lệnh đẩy đi xử trảm, nhưng Dương Quảng mang
vận mệnh tiền đồ của Đại Tùy ký thác vào vị phương sĩ Chương Cừu này
nên ông ta làm sao dám giận, ông ta chỉ miễn cưỡng cười nói:
- Là trẫm đến đường đột, ái khanh có tội gì đâu, bình thân.
Chương Cừu Thái Dực đầy thâm ý liếc nhìn Dương Đàm một cái, mặt
Dương Đàm nóng lên, trong lòng gã có chút sợ hãi, sợ Hoàng tổ phụ nhìn