- Mấy ngày trước không phải tiên sinh nói tử vi bị mây che đậy, làm cho
mờ sao, hiện tượng thiên văn này không phải ứng với lời tiên tri ư?
- Bệ hạ, lời tiên tri này nói là phải đề phòng người họ Lý, nó và giấc
mộng tiên đế đúng là cùng một ý, nhưng giấc mộng năm đó của tiên đế đã
hai mươi năm rồi không có điều gì phát sinh, lời tiên tri đó không đến lập
tức thì sao có thể ứng nghiệm trên con cháu được.
- Nhưng hiện tượng thiên văn lại cho thấy việc phát sinh chỉ trong vòng
hai ba năm nên không thể nói giữa hai việc đó có liên hệ được, lão thần
thấy lời tiên tri cũng có thể đúng nhưng thật sự không nên xem trọng quá
mức.
Tuy rằng câu trả lời của Chương Cừu Thái Dực khá hợp lý, Dương
Quảng nghe cũng hiểu ra đúng là lời tiên tri và hiện tượng thiên văn không
là một chuyện, nhưng Chương Cừu Thái Dực cũng không phủ nhận lời tiên
tri, điều này khiến bóng ma trong lòng Dương Quảng không thể nào tháo
bỏ được.
Lúc này Dương Đàm ở bên cạnh hỏi:
- Theo tiên sinh, như lời tử vi thì hiện tượng thiên văn hẳn là sự tình nửa
tháng trước, hiện tại hiện tượng này có thay đổi gì mới không?
Chương Cừu Thái Dực khẽ cười nói:
- Hiện tượng thiên văn không giống mưa gió, trong nháy mắt còn có
biến hóa, hiện tượng thiên văn bình thường đều kéo dài mấy năm thậm chí
mấy chục năm, tuy nhiên vi thần đã xem thêm một bước.
Dương Quảng chấn động vội nói:
- Mời Chương Cừu tiên sinh nói.