Hứa Ấn hung dữ mắng một tiếng, Vương thị lập tức không dám lên
tiếng nữa, cả người run lẩy bẩy. Hứa Ấn tái mặt chầm chậm mở phong thư,
vội vã xem một lượt, lòng y lập tức rơi vào vực sâu, y bỗng nhiên hiểu vì
sao mình lại cảm thấy tinh thần không yên, Lý Thiện Hành đã bị người
khác bắt đi rồi.
Hứa Ấn ngây người, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn, đầu óc trở nên trống
rỗng. Đối phương không chỉ bắt Lý Thiện Hành đi, còn biết Lý Thiện Hành
được y giấu ở phường Lợi Nhân, điều này có nghĩa là gì?
Y lại mở phong thư ra tiếp tục đọc, phía cuối phong thư hẹn y lúc trời
sáng đến tửu quán Bích Ba ở ngoài thành tây gặp mặt, sau cùng còn nói
một câu cực kỳ uy hiếp, “Nếu tiên sinh tâm ý không thành, chắc hẳn Vũ
Văn Đại tướng quân sẽ rất bằng lòng nói chuyện với tiên sinh.”
Hứa Ấn chỉ cảm thấy một cơn lạnh run lan từ lòng bàn chân lên, không
ngờ đối phương lại dùng Vũ Văn Thuật để uy hiếp mình. Y thầm thở dài
một tiếng, y biết mình đã bị người khác nắm lấy nhược điểm rồi.
...
Trời tờ mờ sáng, Hứa Ấn cả đêm không ngủ cưỡi một con lừa một thân
một mình đi ra khỏi thành. Y thấy đằng xa có người đang vẫy tay với y,
trong lòng y không khỏi cười khổ một hồi, đối phương rất cẩn thận, suốt
dọc đường đều giám sát mình.
Chốc lát, Hứa Ấn đã đến tửu quán Bích Ba vừa mới khai trương ở ngoài
thành tây. Lúc này trong sảnh không có một ai, chỉ có mười mấy tên tiểu
nhị đang bận bịu quét tước.
Lúc này, một tên binh sĩ từ lầu hai nhanh chóng bước xuống, chắp tay
cười với Hứa Ấn rằng:
- Hứa tiên sinh, xin mời, Tướng quân nhà ta đang đợi ở trên lầu.