Hứa Ấn chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, không ngờ đối phương lại
chính là Trương Huyễn. Chân y mềm nhũn ra, lại chậm rãi quỳ xuống:
- Trương Tướng quân... tha cho ta đi!
Hàm răng của y va lách cách, sắp nói không ra chữ nào.
- Xem ra quả nhiên Trương Kim Xưng làm ăn với tiên sinh, nhưng hôm
nay ta lại không phải đến vì Trương Kim Xưng, mà là vì Lý Thiện Hành.
Cho nên, ta tạm thời không muốn tìm tiên sinh gây phiền phức, xin mời
ngồi!
Trương Huyễn ngồi xuống, Hứa Ấn cũng không biết mình nên vui
mừng, hay là nên khóc to. Lý Thiện Hành so với chuyện của Trương Kim
Xưng còn nghiêm trọng hơn gấp mười lần.
Hai chân y run rẩy chầm chậm ngồi xuống, không dám nói câu nào, y
đã từ từ tỉnh táo trở lại. Y là người thông minh, biết Trương Huyễn có
chuyện muốn hỏi mình, nếu không Trương Huyễn sẽ không khách khí như
thế. Trong lòng Hứa Ấn lóe lên một tia hy vọng.
- Lý Thiện Hành và người nhà của gã đều nằm trong tay ta, nhưng ta
muốn biết, Hứa tiên sinh làm việc cho ai?
- Mấy tên canh gác đó, Tướng quân chưa hỏi bọn chúng sao?
Hứa Ấn khẽ hỏi.
Trương Huyễn lắc lắc đầu:
- Mười lăm tên canh giữ thê nhi của Lý Thiện Hành đã bị chúng ta giết
chết toàn bộ, mười hai người canh giữ Lý Thiện Hành, e rằng hiện tại bọn
chúng vẫn chưa biết Lý Thiện Hành đã mất tích.