- Lý Thiện Hành ở trong tay ta, ta cũng không định trực tiếp lợi dụng gã
để lật đổ Vũ Văn Thuật, thỉnh cầu tiên sinh nói với Đậu Khánh, ta có thể
nói chuyện với ngài, nếu ngài có thành ý, mời ngài ấy đến quân doanh của
ta, nếu như ngài ấy không có thành ý, vậy ta định nói với Thánh Thượng
một chút về chuyện xưa của quân Ngõa Cương, tiên sinh xin mời!
- Vậy bên phía Vũ Văn Thuật...
Hứa Ấn thấp thỏm không yên, hỏi.
- Mưu sĩ tâm phúc của Vũ Văn Thuật phản bội ông ta, ta nhìn mà vui
trong lòng, về chuyện của Hứa tiên sinh, ta hoàn toàn không biết gì cả.
Hứa Ấn gật gật đầu, đứng dậy thi lễ, bước nhanh ra ngoài cửa, lúc đi
đến cửa, Trương Huyễn lại thản nhiên cười nói:
- Hy vọng Hứa tiên sinh đừng có suy nghĩ ngu xuẩn kiểu như giết người
diệt khẩu, ta không phải là Vũ Văn Hóa Cập.
Hứa Ấn giật mình kinh hãi, y thầm thở dài, Trương Huyễn còn khôn
ngoan hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, y lắc lắc đầu:
- Ta sẽ không làm vậy đâu!
- Tốt nhất là không, nói không chừng tương lai sẽ có một ngày Hứa tiên
sinh cần Trương Huyễn ta ra tay trợ giúp.
- Hứa Ấn tạ Tướng quân trước!
Hứa Ấn cười khổ một tiếng, bước nhanh rời khỏi.
Trước nay tâm tình của Trương Huyễn chưa từng dễ chịu đến như vậy,
hắn muốn cười thật to. Nắm được điểm yếu của Hứa Ấn, chẳng khác nào
nắm được hai hòn của Vũ Văn Thuật? Xem sau này Vũ Văn Thuật làm sao
có thể đối phó với mình đây.