Hứa Ấn phát lạnh trong lòng. Lời này của Trương Huyễn là có ý gì, cái
gì mà làm cho mấy tên canh gác hiện tại vẫn chưa biết. Y ngây người một
lúc lâu mới không thể không nói ra:
- Là Vũ Xuyên phủ!
- Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta!
Trương Huyễn lập tức bật cười to:
- Nếu ta đoán không sai, Vũ Văn Thuật cũng là bị Đậu Khánh lợi dụng
phải không?
Hứa Ấn gật gật đầu:
- Tướng quân đoán không sai chút nào.
- Nhưng ta không hiểu, làm mưu sĩ của Vũ Văn Thuật không tốt hay
sao? Vì sao tiên sinh lại nương nhờ vào quý tộc Quan Lũng?
Hứa Ấn thở dài một tiếng:
- Vũ Văn Thuật tuổi tác đã cao, mạng không còn lâu nữa, mà hai huynh
đệ Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập đó Tướng quân cũng biết, bọn
chúng có thể trông cậy được sao?
- Nói cũng có lý!
Trương Huyễn không thể không bội phục con mắt tinh tường của Hứa
Ấn, không ngờ lại đặt vận mệnh của mình vào quý tộc Quan Lũng, trong
lịch sử không phải chính là Lý Uyên có được thiên hạ hay sao?
Trương Huyễn trầm ngâm một lúc lại nói: