- Lâm chung, ông ấy đã chết rồi sao?
Dương Văn Hiến không nhịn được lên tiếng hỏi, gần đây người trong
gia tộc chết rất nhiều, địa vị của Dương Kỳ trong gia tộc vốn cũng không
cao, Dương Văn Hiến đối với sự sống chết của ông ta cũng không quá quan
tâm làm gì.
Trương Huyễn vội vàng lấy Thất Tinh kiếm từ trong bọc ra, hai tay trình
lên:
- Vật này là trước khi lâm chung, sư phụ đã lệnh cho ta trả lại cho người
nhà.
Dương Văn Hiến liếc mắt nhìn Thất Tinh kiếm, chợt nhớ tới vật này
hình như là bội kiếm của thúc phụ Dương Tố, nếu như là trước đây, y
không ngại mà ngàn cung vạn kính tiếp nhận, sau đó đem thờ trong từ
đường, nhưng lúc này thì… Y giống như là đụng phải rắn rết, vội vàng né
đi, sợ rằng thanh kiếm này sẽ chạm vào thân mình.
- Mau mang đi!
Y vội vàng xua tay, giận dữ mắng mỏ.
Lão nhân đang đứng cạnh nhịn không được phải tiến lên khuyên nhủ:
- Gia chủ, tiểu tử này từ Lạc Dương phải vất vả lắm mới mang thanh
kiếm này đến được đây.
- Ta biết…
Dương Văn Hiến mất hứng kéo dài giọng, nói với một gã gia đinh bên
cạnh:
- Đưa hắn đi gặp thê tử của Dương Kỳ.