Y lại quay sang nói với Trương Huyễn:
- Ngươi đem thanh kiếm này trả cho người nhà của ông ta là được, chỗ
này của ta không cần đến nó.
Y không để ý đến Trương Huyễn nữa, nhanh chóng đi về hướng quảng
trường, hét lớn một tiếng:
- Trộm cướp đã đến tận nhà, các người còn có tâm trạng nói chuyện
phiếm sao?
Lời nói của y làm tất cả con cháu Dương thị sợ đến mức rối loạn, từng
người từng người đứng dậy.
Lão nhân cười khổ một tiếng, nói với Trương Huyễn:
- Gia chủ lúc này tâm tình có phần không tốt, cậu cũng đừng nên để
trong lòng.
- Không sao, đa tạ lão đã chỉ đường, chúng ta sau này ắt sẽ còn gặp lại.
Trương Huyễn chắp hai tay về phía lão nhân, sau đó đi theo gia đinh
đến một cánh cửa nhỏ ra khỏi từ đường, lão nhân nhìn hắn đi ngày càng xa,
không khỏi lắc đầu, sau đó cũng xoay người bỏ đi.