tiền bà ta không bằng, nếu không phải vì gia chủ thấy bà ta đáng thương
không có chỗ đi thì đã sớm đuổi bà ta đi rồi.
Trương Huyễn nào có để ý đến thái độ của thê tử Dương Kỳ, hắn ngay
cả Dương Kỳ là cái gì cũng đều rất nhanh quên đi, thê tử ông ta không nhận
thanh kiếm này thì càng tốt, hắn vẫn còn không nỡ bỏ đây này.
Trương Huyễn chỉ quan tâm duy nhất một điều, làm thế nào để moi từ
miệng Dương gia chủ tung tích của Dương Huyền Cảm, đây mới là mục
đích chính khi hắn đến Dương gia trang.
- Trương công tử, mời uống nước.
Trương Huyễn thấy bát sứ toàn là vết nứt, viền bát còn sứt một miếng
lớn, bẩn không chịu nổi, hắn làm sao mà chịu uống thứ nước này, liền cười
hỏi:
- Thanh Minh huynh cũng là con cháu của chủ đường sao?
- Cũng gần như thế! Tuy nhiên phụ thân ta là thứ xuất, thuộc một nhánh
của Lư thị, ở trong gia tộc lại càng không có địa vị nào, ba năm trước phụ
thân qua đời, ta vâng theo di mệnh của ông trở về Hoa Âm để sống, hơn
nữa sức khỏe lại không tốt, chỉ có thể dựa vào một chút tiền của gia tộc mà
sống, công tử xem bài trí trong nhà là biết, ta đây nghèo rớt mồng tơi.
Trương Huyễn vốn định từ miệng y hỏi thăm một chút tin tức của
Dương Huyền Cảm, nhưng vừa nghe y nói vậy liền gạt phăng ý tưởng này,
ngay từ việc mời nước khách bằng cái bát nứt này thì cũng biết y làm sao
mà biết được tung tích của Dương Huyền Cảm chứ?
Ngay lúc đó, trong sân truyền đến tiếng bước chân, vài tên tộc nhân
Dương thị đứng ở cửa nói: