- Đúng! Đúng! Đệ ấy chính là đệ đệ của ta, tên là Trương Huyễn mới từ
Lạc Dương đến đây, đệ ấy có thể đi thay ta.
Mấy tên tộc nhân Dương thị chăm chú quan sát, đánh giá Trương
Huyễn, chỉ thấy hắn cao lớn khôi ngô, cánh tay cường tráng hữu lực, bên
hông còn giắt theo một thanh đao nặng, vừa nhìn thoáng qua cũng biết là
cao nhân luyện võ, một cao thủ như vậy nguyện ý muốn bảo vệ Dương gia
trang, đương nhiên là không còn gì tốt hơn nữa.
Thật ra mọi người cũng không hy vọng tên Dương Thanh Minh mắc
bệnh này đi bảo vệ trang. Không những là hạng vô dụng mà còn có thể liên
luỵ đến những người khác nữa, vì vậy tất cả mọi người đều nhìn nhau, cười
nói:
- Đương nhiên là được! Hoan nghênh Trương công tử, xin mời đi cùng
chúng tôi.
Trương Huyễn nhặt kiếm ở sau người lên, khẽ gật đầu với Dương Thanh
Minh, sau đó nhanh chóng đi theo mấy tên con cháu Dương thị nọ đi khỏi.
Dương Thanh Minh nhìn bóng dáng Trương Huyễn càng ngày càng xa,
không kìm nỗi đắc ý nở nụ cười, thấy mình thật thông minh mới đưa hắn
đến nhà, nếu không hôm nay sao có thể thoát được nạn này.
…
Đêm dần khuya, Trương Huyễn ngồi trong góc một gian phòng lớn sáng
sủa, hắn ngoại trừ binh khí của mình còn được phát thêm một trường mâu
và một bộ cung tiễn.
So với cây thiết thương của Vương Bá Đương bền dẻo kia, thanh trường
mâu này có cán bằng sáp ong trông vô cùng thô lậu, đầu mâu dùng sắt thô
tạo thành, độ sắc bén cũng không đủ, Trương Huyễn không thích, thẳng tay
ném luôn sang một bên.