- Thanh Minh, gia chủ lệnh cho tất cả nam tử dưới bốn mươi đều phải
tham gia hộ trang, ngươi cũng tới đi!
Dương Thanh Minh vừa nghe đã giật mình, vội vàng lắp bắp nói:
- Hai vị đại ca, tình trạng của ta có phần đặc biệt, các huynh cũng biết
rồi đấy, ta làm sao mà… có thể múa đao xách kiếm chứ?
- Nhưng gia chủ không nói gì về ngươi cả, nếu không thì chính ngươi
hãy từ mình đi mà giải thích với gia chủ.
Dương Thanh Minh tuy rằng bề ngoài khô gầy suy nhược, nhưng bên
trong lại không hề ngu ngốc, y biết chắc chắn gia chủ sẽ không đãi ngộ đặc
biệt với y, nếu không phải là lâm trận chém giết thì cũng muốn y vận
chuyển vật tư linh tinh này nọ, không cẩn thận lại bị tên lạc bắn trúng
mất…
Trong lòng càng sợ, y lại càng thêm loạn, ánh mắt tội nghiệp nhìn về
phía Trương Huyễn, trong lòng Trương Huyễn khẽ động, có lẽ đây chính là
thời cơ, hắn vội đứng lên trước cười nói:
- Hay là để ta đi thay Thanh Minh đại ca vậy!
Trong nhà quá tối, vài người không chú ý đến Trương Huyễn, đột nhiên
lại ở đâu hiện ra một tên cao lớn, khiến cả bọn tộc nhân Dương thị giật nảy
mình.
- Ngươi là…
- Ta là huynh đệ của Thanh Minh đại ca, mới từ Lạc Dương đến đây, có
phải không đại ca?
Dương Thanh Minh như vớ được cây cỏ cứu mạng, luôn miệng nói: