đi rồi, vậy kết quả có thể đúng như lời Đậu Khánh nói, cuối cùng mình làm
mai không công cho Vũ Văn Thuật rồi.
Trương Huyễn thở dài:
- Nhược bằng kết cục là binh sĩ quy về tay Vũ Văn Thuật, còn không
bằng giải tán đi, để đám binh sĩ về đoàn tụ với người nhà. Thôi được rồi! Ta
không làm khó dễ Hội chủ nữa, tuy nhiên bất kể như thế nào đội quân của
ta cũng không thể phân tán, bọn họ nhất định phải tiếp tục đi theo ta.
Đậu Khánh gật gật đầu:
- Không thành vấn đề, đây quả thật chỉ là chuyện cỏn con. Khi Binh bộ
phác thảo phương án giải tán, bình thường sẽ không hoàn toàn giải tán, mà
sẽ lưu lại một bộ phận nhỏ, vậy thì lưu lại đội quân của Trương Tướng
quân là được, điều này ta làm được!
- Vấn đề nan giải thứ hai của ta là tướng sĩ tham gia chiến dịch Cao Câu
Ly, bọn họ nên được vinh dự và phong thưởng, nhưng hiện tại bọn họ lại
trắng hai bàn tay, có phải là quá mức bất công không.
- Điều này hẳn là đương kim Thiên Tử nói không giữ lời. Ban đầu ở
Trác quận, chính miệng người đã đồng ý, tướng sĩ tham gia chiến dịch Cao
Câu Ly có thể được bổng lộc gấp đôi, công lao cũng gấp đôi, nhưng chiến
tranh đã kết thúc rồi, người liền tiếc rẻ khoản tiền này. Đây là tác phong
trước giờ của người, kỳ thực cũng không kỳ lạ. Tuy nhiên ta có thể nghĩ
cách thử, mặc kệ người có cam tâm tình nguyên cũng được, bất đắc dĩ cũng
được, tóm lại người phải thừa nhận lời hứa của mình.
- Đa tạ thành ý của Hội chủ. Ta còn có một vấn đề nan giải nữa chính là
nơi để ta đi, ta không muốn đi theo Vũ Văn Thuật.
Đậu Khánh bật cười: