Đậu Khánh cười mà như không cười, hỏi.
Trương Huyễn nghiêm nghị nói:
- Đây không phải là vấn đề có tin hay không, mà ta nghĩ ta đã từng nói
với Hội chủ, nếu Hội chủ không có thành ý, ta sẽ nói rõ ràng một chút với
Thánh Thượng về chuyện xưa của quân Ngõa Cương.
Đậu Khánh kinh ngạc, một lúc lâu sau mới gật gật đầu:
- Thôi được! Ta đáp ứng với ngài, nhưng ngài nói cho ta biết, làm sao
ngài biết sự việc đó?
- Ta tin rằng Đậu Hội chủ cũng biết, Lý Mật quả thật chết trong tay ta,
bí mật của Lý Kiến Thành không gạt được ta.
Đậu Khánh quả thật đã biết Lý Mật chết trong tay Trương Huyễn, chỉ có
điều mãi cho đến hôm nay Trương Huyễn mới thản nhiên thừa nhận. Điều
này cũng là vì hắn đã nắm được nhược điểm Lý Kiến Thành ở Ngõa
Cương, không sợ quý tộc Quan Lũng trả thù.
Đậu Khánh cũng không để ý đến Lý Mật, nhưng lão lại vô cùng để ý
đến Lý Kiến Thành, lão trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Nếu ngài thật sự nhớ đến ân tình của ta, thì xin hãy bảo vệ bí mật này
cho ta.
- Trương Huyễn có thể sống đến ngày hôm nay, cũng là vì biết điều gì
nên nói, điều gì không nên nói. Đậu Hội chủ, chúng ta sau này còn gặp lại!
Trương Huyễn thi lễ thật sâu, xoay người đi ra nhà ngoài.
Trương Xuất Trần mặt không chút cảm xúc mở cửa cho hắn. Trong
khoảnh khắc Trương Huyễn đi ra cửa phòng, hắn lại cảm thấy trong tay có
thêm một tờ giấy. Hắn hơi ngẩn người, quay đầu nhìn Trương Xuất Trần,