- Người ở đâu?
Trương Huyễn lạnh lùng hỏi.
- Yên tâm đi! Tiểu nha đầu của ngươi bình an vô sự, ta lập tức có thể
giao nàng cho ngươi, nhưng mà nè! Ta có một điều kiện nho nhỏ.
- Điều kiện?
- Đương nhiên phải có điều kiện!
Trương Xuất Trần ngạo nghễ nói:
- Ngươi có thể đưa điều kiện với nghĩa phụ ta, vì ngươi bắt đi người của
nghĩa phụ, y như vậy, người của ngươi nằm trong tay ta, có phải ta cũng
nên đưa ra chút điều kiện?
Trương Huyễn nhìn chằm chằm vào nàng một hồi, thản nhiên hỏi:
- Kỳ thực cô có thể dùng nàng để trao đổi Lý Thiện Hành, vì sao cô
không đề xuất?
- Bổn cô nương trước giờ vẫn làm việc theo ý mình, ngươi hỏi nhiều
chuyện vô ích như vậy làm cái gì!
Trương Huyễn bật cười:
- Được rồi! Cô muốn điều kiện gì?
Trương Xuất Trần nhíu đôi lông mày thon dài lại, trong đôi mắt hạnh
hàm chứa ý giễu cợt:
- Lần trước cũng là ở chợ tây phải không? Ngươi bị Vũ Văn Thái bảo
đuổi giết, ta cứu ngươi một lần, hơn nữa còn so kiếm với ngươi một lần.
Tuy nhiên bổn cô nương suy xét ngươi phải lập tức bắc thượng, nên thủ hạ