- Tiếp chiêu!
Trương Xuất Trần khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống
như một tia sét đâm thẳng về phía Trương Huyễn, mau chóng vô cùng,
kiếm thế linh hoạt, sắc bén cực kỳ.
Nếu như là trước khi đi thảo nguyên, Trương Huyễn không phải là đối
thủ của nàng, sẽ bị thế kiếm nhanh của nàng đánh đến luống cuống tay
chân, nhưng hiện tại hắn sớm đã không còn nông cạn kém cỏi, kiếm của
Trương Xuất Trần đã không còn sức uy hiếp đối với hắn.
Trương Huyễn không chút hoang mang, đao thế vừa xuất ra, liền phong
tỏa tất cả đường tấn công của đối phương, hắn rõ ràng có thể tiến công,
nhưng lại áp dụng phòng ngự, đây là Trương Huyễn cho nàng chút mặt
mũi.
Trong lòng Trương Xuất Trần thoáng ngơ ngác, nàng phát hiện kiếm
của mình căn bản không công được, nàng lập tức nhảy lên, như phi yến bay
cao, xoay người nhảy lên cao gần một trượng, xẹt qua đỉnh đầu Trương
Huyễn, trên không trung trường kiếm lại đâm ra sau vai Trương Huyễn.
Trương Huyễn cười to:
- Hình như kiếm của cô nương đã chậm đi.
Hắn đánh sau mà đến trước, trở tay nắm lấy kiếm của Trương Xuất
Trần, tay cứng như sắt, kẹp chặt trường kiếm của nàng.
Trương Xuất Trần kinh hãi:
- Mau buông tay!
Nàng gấp gáp hét một tiếng, trường kiếm kéo về sau, nếu như Trương
Huyễn không buông tay, năm ngón tay sẽ bị cắt sạch, nhưng trường kiếm