- Ta đáp ứng với cô nương, ba tháng sau nhất định trả Tử Dương cổ
quyển lại, xin cô nương nói cho ta biết, nha hoàn của ta đang ở đâu?
Trương Xuất Trần ánh mắt phúc tạp nhìn hắn một cái, xoay người lên
ngựa, thúc ngựa chay ra ngoài xã miếu, ở đằng xa hô to:
- Ngươi đi theo ta!
Trương Huyễn vội vàng lên ngựa, chạy theo nàng về hướng chợ tây.
Sở dĩ Trương Huyễn cho nàng chút mặt mũi, là vì nàng cũng không giao
A Viên cho Đậu Khánh, nếu không buổi đàm phán, trưa hôm nay chưa chắc
đã thuận lợi như vậy, vì vậy có thể thấy nàng là một cô gái có tính nguyên
tắc mạnh mẽ, tuyệt sẽ không làm ra cái chuyện thừa nước đục thả câu.
Hai người đi đến trước cửa một cửa hàng son phấn ở chợ tây, Trương
Xuất Trần dùng roi ngựa chỉ:
- Ngươi đi gõ cửa đi!
Trương Huyễn xoay người xuống ngựa, tiến lên gõ cửa, một khuôn mặt
nhỏ nhắn lanh lợi xuất hiện trước mặt hắn, chính là tiểu nha hoàn A Viên
Trương Huyễn thất lạc ở huyện Thanh Hà. A Viên không ngờ người ngoài
cửa lại là Trương Huyễn, đôi mắt nàng ửng đỏ, nhào vào lòng Trương
Huyễn khóc òa lên.
Trong lòng Trương Huyễn thật cảm thấy áy náy, hắn rút lui rất vội vàng,
chưa kịp nói với nàng một tiếng, liền ném cho Lư Khánh Nguyên, một khi
Trương Kim Xưng phát hiện nàng là nha hoàn của mình, hậu quả thật
không thể tưởng tượng nổi.
- Bé ngoan đừng khóc, em đến Lạc Dương khi nào thế?
- Lại nữa rồi, ai là bé ngoan chứ!