lưu tình. Nghe nói ngươi luyện Thanh Thạch kinh không tồi, ta muốn cùng
ngươi tỷ thí một lần. Nếu như ngươi thắng ta, ta sẽ trả tiểu nha đầu cho
ngươi.
- Nhưng nếu như ta thua thì sao?
Trương Huyễn cười hỏi.
Trương Xuất Trần cắn chặt hàm răng:
- Nếu như ngươi bại, ta cũng trả tiểu nha đầu lại cho ngươi vậy, nhưng
ngươi phải trả Thanh Thạch kinh và Tử Dương kích pháp về đây. Đó là vật
của sư phụ ta, ngươi không thể chiếm dụng!
Trương Huyễn lấy ra một túi gấm từ trong túi giắt trên lưng ngựa, ném
cho Trương Xuất Trần:
- Bên trong là Thanh Thạch kinh, hiện tại trả lại cho ngươi, Tử Dương
kích pháp ba tháng nữa sẽ trả lại cho ngươi.
Trương Xuất Trần nhận lấy túi gấm, cắn chặt răng ngà nói:
- Ngươi không dám so kiếm cùng ta sao?
Trương Huyễn cười to:
- Ta sợ ngươi thua kiếm, ngược lại thẹn quá hóa giận, không chịu trả
tiểu nha đầu cho ta.
- Chỉ cần ngươi dùng bản lĩnh thật sự đánh bại ta, Trương Xuất Trần ta
nhận thua cuộc. Đến đây đi!
Trương Huyễn rút chiến đao ra, lập tức lóe lên hàn quang:
- Mời cô nương!