Uất Trì Cung chậm rãi nắm chặt đại thiết bổng, làm theo kế hoạch, y
đánh tới đầu tiên.
…
Cuối cùng xe ngựa đã rời khỏi dòng người náo nhiệt ở thiên nhai rẽ
sang một con đường nhỏ bên trái. Phủ của Lý Hồn nằm ở góc tây bắc
phường Giáo Nghĩa, tựa vào tường thành, cách thiên nhai cả một phường
Quan Đức, phải đi dọc theo phường Quan Đức khoảng ngàn bước mới có
thể thấy cổng lớn của phường Giáo Nghĩa.
Đường nhỏ rộng chừng một trượng năm thước, hai bên là tường phường
cao, từng cây đại thụ trăm năm tuổi ở hai bên trong tường phường, tạo
thành một dải bóng râm khác biệt. Tuy rằng trên đường nhỏ không náo
nhiệt như thiên nhai, nhưng vẫn có không ít người tới lui, trông không có
vẻ vắng lặng.
Xem ngựa đi chậm rãi dưới tán cây, ba tên tùy tùng mang đao đi theo
hai bên xe ngựa. Lúc bọn họ đi đến dưới tán cây tối tăm nhất, thì hai bên đã
không còn người đi đường, bóng cây che hết ánh trăng, con đường trở nên
tối đen.
Nhìn tán cây trên đỉnh đầu, trong lòng Nguyên Tuấn bỗng có một cảm
giác bất an.