Uất Trì Cung cau mày, quả thật cảm thấy hoang mang khó hiểu:
- Ty chức nghĩ mãi mà không hiểu, Bùi Củ đang làm gì, vừa kể hết bí
mật cho Nguyên Tuấn, vừa muốn bắt y. Đây… đây chẳng phải là cởi quần
đánh rắm (ý nói làm chuyện màu mè, phí công) hay sao?
Trương Huyễn lại cười nói:
- Đây không phải là chuyện dư thừa đâu. Kỳ thực mục đích của Bùi Củ
và chúng ta đều giống nhau. Lão cũng không muốn bán đứng Đậu Khánh,
mà cũng chỉ là vì khiến quý tộc Quan Lũng phân liệt.
Uất Trì Cung dần tỉnh ngộ ra, khẽ thở dài:
- Hóa ra đấu tranh quyền lực nằm ngoài sức tưởng tượng như thế.
Trương Huyễn nhìn y vẻ tán thưởng. Tuy rằng bề ngoài Uất Trì Cung có
vẻ thô kệch, nhưng nội tâm của y lại hết sức khôn khéo cẩn thận, hơn nữa
rất có đầu óc, chuyện phức tạp như vậy không ngờ y lại có thể phản ứng
kịp. Uất Trì Cung tuyệt đối là một người có thế một mình lo một phía.
- Tướng quân, đến rồi!
Một tên thân binh khẽ nhắc nhở.
Trương Huyễn cũng đã nhìn thấy, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi
chạy dọc theo thiên nhai từ phía bắc đến, bên cạnh xe ngựa có ba gã hộ vệ,
mà hai tên thân binh của mình thì đang theo đuôi cách hơn mười bước, một
người trong đó giơ cao tay, ra hiệu mục tiêu đã đến.
- Chuẩn bị hành động!
Trương Huyễn quả quyết ra lệnh.