Nguyên Tuấn lập tức phản ứng, trong lòng y vừa hối hận vừa tức giận,
vung kiếm chém xuống, nhưng cánh tay của y lại bị một cánh tay như kìm
sắt kẹp chặt, đau đến quát to một tiếng, trường kiếm rơi xoảng xuống đất.
Những hành động diễn ra trong nháy mắt, mười mấy tên kỵ binh đến
sau vượt lên trước, cướp lấy con mồi sắp đến tay của đám người áo đen.
Bảy tám gã áo đen kinh hãi, cùng lao về phía mười mấy kỵ binh. Uất Trì
Cung vung mạnh thiết côn quét ngang xông tới, mấy gã áo đen tránh không
kịp, bị đánh văng ra xa một trượng, máu tươi phun ra, mấy gã áo đen còn
lại bị khí thế của tên kỵ binh này làm kinh sợ, đều lui về phía sau.
Uất Trì Cung cười lạnh một tiếng:
- Ta đã hạ thủ lưu tình, còn không biết điều nữa thì đừng trách ta đây
đánh nát đầu các ngươi.
- Các ngươi chớ chạy!
Bùi Hành Kiệm từ trên cây nhảy xuống, mục tiêu của y không phải là
Uất Trì Cung, mà là Trương Huyễn đang bắt giữ Nguyên Tuấn. Đoản kích
trong tay Bùi Hành Kiệm nhanh như chớp bổ về phía Trương Huyễn.
Tay trái của Trương Huyễn ghìm chặt tuấn mã, rút chiến đao đón đánh
đoản kích của Bùi Hành Kiệm, chỉ nghe “Keng!” một tiếng, Bùi Hành
Kiệm bị một luồng sức mạnh mãnh liệt đánh văng ra, lưng va vào tường
phường, ngã nhào xuống đất.
Chiến mã của Trương Huyễn cũng lùi liên tiếp mấy bước. Hắn đã thấy
rõ tướng mạo của Bùi Hành Kiệm, nhưng bộ dạng lại rất giống Bùi Hành
Nghiễm, xem tuổi đoán chừng là huynh trưởng của Bùi Hành Nghiễm.
Trương Huyễn cười cười: