Bùi Củ đã đoán ra đối phương là ai, lão liền thở dài:
- Quả thật là có hơi đáng tiếc, ta vẫn xem thường hắn rồi.
- Không bằng tôn nhi đi đến phủ Lý Hồn một chuyến, nhất định có thể
phá hỏng kế hoạch của Vũ Xuyên phủ.
Bùi Củ lại lắc lắc đầu:
- Nếu như ta muốn phá hỏng kế hoạch của Vũ Xuyên phủ, cần gì phái
cháu đi chặn đường Nguyên Tuấn?
Bùi Hành Kiệm gãi gãi đầu, trong đầu bừa bộn những suy nghĩ. Nếu gia
chủ đã không muốn phá hỏng kế hoạch của Vũ Xuyên phủ, sao còn phái
mình đi báo cho Nguyên Tuấn biết chuyện kia nữa.
Bùi Củ ngồi xuống, nói lời sâu xa:
- Nếu như ta không đoán sai, có lẽ là Trương Huyễn đã cướp Nguyên
Tuấn đi, ta tin rằng hắn và ta cùng có một mục đích. Người này tuy còn trẻ,
nhưng lại có phong phạm của kẻ chơi cờ, cháu phải học hỏi hắn nhiều hơn.
- Vâng! Tôn nhi tuân mệnh.
Bùi Củ nhìn y một cái, lại cười nói:
- Cháu vẫn chưa nghĩ thông dụng ý của hắn khi bắt Nguyên Tuấn đi
sao?
- Tôn nhi ngu dốt!
- Vậy ta nói cho cháu! Hành động này của Trương Huyễn đã triệt để xé
toang quý tộc Quan Lũng, đương nhiên, đây cũng là mục đích ta bảo cháu
đi bắt Nguyên Tuấn.